What you wish you knew at 21?

Cannot possibly single one out … but here are some tips / advice … These are not your typical answers…

  • For the love of your own life, Don’t smoke. If you’re already smoking. Quit. The excuse that work stress made you do it, is not worth it.
  • Get exercise to be part of your daily routine.
  • Exercise your brain continuously: Keep it busy. Play poker or chess, or solve crossword puzzles, or strategy games. Keep it buzzing.
  • Travel. Seriously. As much as you can. Especially to conferences.
  • Food/Beverages: Learn, experiment, try out, taste all different types of foods. You eat 3 times a day if not more. Everyone on Earth follows the same routine, get to know food and you can break the ice in so many situations. Besides, its very tasty!
  • Cooking. Learn it. Its fun. You will get to enjoy food more and the company that comes with it.
  • Learn about Finances. Even if it might be boring, or not applicable immediately to you, learn about finances. To make money, you need to understand money, unless you luck out (which very few people do).
  • Start saving. Get into the habit of tucking a few Dollars every week. Try to build up savings for a rainy day.
  • Music: Appreciate it. Read up about it. Listen to as many different genres as possible. Everyone loves music.
  • Invest in property. As early as you can. Property in the long run, will always give you a profit.
  • Self-Pity – It will eat you up. Don’t feed it. Cannot stress this enough.
  • Be Happy in whatever you do. If you’re not, why push yourself through it (be it life, work, personal relationships, hobbies, etc.)
  • Read. Read as much as you can, especially History and People. So many things will make sense to you.
  • Trivia: As trivial as it may sound (no pun intended), trivia is a great knowledge source and can come in so handy in life when doing small talk or trying to break the ice.
  • Love the Outdoors. The more you are out and away from your desk, the greater the chance of enjoying life and meeting up with people (accidentally and/or by choice).
  • Aesthetics: Though this one is a tough one to master, try to learn aesthetics, knowing how to differentiate between the good, the bad and the ugly.
  • Dress/Attire. Learn to dress well. It pays back in multiples in life.
  • Frugality. Learn it early enough in life. You’ll thank yourself later on in life.
  • Bide your Time: Decisions and opportunities will come forth a plenty in your lifetime. Think it through. For most cases, never make hasty decisions. Give it some time and see what/how you feel towards making that decision. Patience is indeed an art.
  • Management: Learn and read up as much as you can about being a Manager, Management Techniques, etc. Even if they may not be applicable to you right away.
  • NO: Learn to say No. The earlier on in life you master this trait, the better of you will be. It may be a sour thing to do, but you will feel better afterwards. Most people hesitate or are too courteous to say No, and end up burdening themselves.
  • Last but not the least, Deliver on Your Word. For your word is worth more than your weight in gold. For you would be known by this trait.

Tình cảm

Catch and Hurts

Tình cảm như một cơn gió nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Đôi khi, nó như tia nắng, sưởi ấm tâm hồn những lúc cô quạnh, lại là cơn mưa thấm dầm khiến người ta day dứt khôn nguôi. Vậy tình cảm thật sự là gì?

Trong cuộc đời mỗi con người, có lẽ tình cảm là sợi dây rang buộc mạnh mẽ nhất, là cái vòng luẩn quẩn mà ai cũng kiếm tìm cho mình một con đường đi.

Thật sự tình cảm là gì? Mỗi gian đoạn của đời người, mỗi thăng trầm, ta lại nếm một mùi vị khác nhau của thứ gọi là ‘tình cảm’ này.

Có những người tự mãn hiểu rõ tình cảm là gì, để rồi khi quay lại cũng chỉ là đơn thân lẻ bóng không một người quan tâm.

Có những người xem tình cảm là trò chơi, để rồi chính mình bị cuốn trong trò chơi đó.

Có những người cầm trong tay tình cảm rất nhẹ nhàng trong sáng, là tiếng cười vô tư không vướng chút toan tính, là những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cái cõi đời bon chen đầy thị phi.

Có những người lại mang theo mình tình cảm sâu sắc, khắc cốt khi tâm không bao giờ quên, nhưng người để trao gởi tình cảm đó thì lại ở xa mãi tận chân trời.

Lại có những người may mắn, nắm tay người mình yêu, sống hết cuộc đời như người ta hay nói ‘Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’.

Kém may mắn hơn là những người xoay trong vòng luẩn quẩn của bản thân để cuối đời vẫn phải tự hỏi rằng ‘Hỏi thế gian tình ái là chi’.

Tình cảm liệu có thể nhất quán, trước sau như một, như một con đường đi thẳng tắp không bao giờ thay đổi. Có lẽ, ai cũng hiểu rõ một điều, tình cảm là một bánh xe luôn luân chuyển và không bao giờ dừng, là một chu kỳ mà có bắt đầu và có kết thúc.

Khi tuổi nhỏ, tình cảm đơn thuần là sự gắn kết giữa hai con người. Khi mà ta nói rằng :”Tao thích chơi với mày!” Hoặc khi ta giành nhau một người bạn mà ta rất thích với những đứa khác, những cấu nhéo, tranh giành rất hồn nhiên. Tình cảm nó là cái gì đó mà luôn san sẽ được.

Lớn hơn một chút, thì tình cảm là thứ mà mọi người gọi là ‘rung động đầu đời’. Khi mà trái tim đập thình thịch trước một người, máu dồn lên mặt làm hai má đỏ bừng, hay đó là suy nghĩ vẫn vơ , nhung nhớ dại khờ tới một ai, muốn thấy người đó đi học, đi ngang qua lớp mình.

Tình cảm dần trở nên một sự sở hữu, khi ta mong muốn giữ mãi người mình thương. Ta chỉ mong nắm tay người đó khi trời lạnh, cùng sẽ chia tâm sự, giận hờn khi thấy người đó đi với ai kia hay trằn trọc không hiểu sao tin nhắn vẫn chưa được trả lời.

Rồi những cuộc cãi vả, những sự bất hòa, không hợp, tất cả như những vết nứt làm vỡ tan cái gọi là tình cảm. Những người may mắn sẽ học cách tha thứ và nhường nhịn lẫn sau để tình cảm lại tươi đẹp, những người kém may mắn hơn thì sẽ đi đến cuối đoạn đường khi mà cái đích được gọi là ‘chia ly’. Rồi những người này lại bắt đầu tình cảm mới, họ học cách quên đi và mở cửa trái tim mình một lần nữa. Một chu kỳ tình cảm lại bắt đầu.

Tôi là một con người tự mãn, luôn tự cho rằng mình hiểu rõ tình cảm. Cảm nhận của mình sâu tới mức có thể thấy rõ mọi cảm xúc và bình tĩnh trước nó. Mỗi cung bậc cảm xúc tôi đều tự thấy mình đã trải qua. Tưởng rằng mình đã đi đến mức tình cảm gọi là cao thượng, yêu thương một cách vô điều kiện. Nhưng rồi khi nhìn lại, mình lại là người ích kỷ nhất trong tất cả mọi người.

Tôi đã gặp anh, yêu anh và chia ly với anh. Tôi đã không thể nào yêu ai như anh. Tôi chọn con đường của mình đó là dõi theo bước anh. Tôi từng trách anh ích kỷ, từng trách bản thân không đủ bản lĩnh để ở bên anh. Tôi đã thật phấn đấu để trở nên như anh mong muốn, luôn dõi theo từng nhịp bước của anh, hy vọng một ngày sẽ bắt kịp anh.

Nhưng rồi, khi hôm nay, anh là người tụt lại phía sau. Tôi lại tràn đầy suy nghĩ trong lòng. Tôi không muốn bước tới nắm tay anh vì hai người đã ở hai vị trí hoàn toàn khác. Tôi tự nghĩ liệu có phải mình đã trở thành anh của năm xưa. Tôi lo lắng sự phiền phức đến từ anh.

Tôi thật không rõ tình cảm bao lâu này tôi dành cho anh thật sự là gì. Tôi nhìn anh với một cảm giác lạnh nhạt, đây có lẽ là cảm giác anh đã nhìn tôi khi xưa. Tôi trách bản thân mình đã phũ phàng với anh, nhưng lại tự hỏi rằng tại sao mình phải cố gắng vì một người như vậy.

Day dứt, mỗi khi nhìn anh đi xuống, tôi lại cảm thấy nhói trong lòng. Nhưng một phần trong tôi, lại nói rằng bản thân phải đi lên, anh đã không còn phù hợp với tôi. Thật sự thứ tình cảm mà tôi tin tưởng bao lâu nay là gì, sự kiên nhẫn và chờ đợi, hy sinh và mong nhớ của tôi bao lâu nay là gì. Khi mà cơ hội ở bên anh, tôi lại muốn quay lưng đi.

Tình cảm thật sự là gì? Tôi liệu đã có từng yêu anh, hay đơn giản đó là sự ngưỡng mộ, hay đó là đau khổ đến hy vọng sẽ có ngày tôi đứng vào vị trí anh để lạnh nhạt lại.

Có lẽ tôi là những người mà đến cuối cùng vẫn cứ mãi thắc mắc, tình cảm là gì? Tại sao nó luôn làm cho con người ta phiền muộn. Tôi thường yếu đuối mà tự hỏi bản thân, tại sao tình cảm của mình không là những cung bậc cảm xúc đơn giản như mình luôn nghĩ, để rồi chợt nhận ra trong mỗi cảm xúc đó thật quá nhiều điều phức tạp.

-Sưu tầm-

Thói quen

SG

Nhớ những ngày đi lạc giữa Sài Gòn, những chiều đi lạc bắt gặp ánh mắt cười của chị bán báo hay đi ngang qua Năng Khiếu tầm 5h chiều. Có chút gió, hương cà phê sữa đá ven đường. Có chút mộc mạc giữa dòng xe hỗn loạn. Sài Gòn luôn là thế: trật tự một cách kì lạ giữa những hàng người xô bồ, một nơi rất thích hợp cho những kẻ thích đi lang thang. Đi lang thang đã trở thành thói quen.

1. Nhớ. Nhớ những buổi sớm 6h khi mà mặt trời nhẹ nhè đi theo bước chân mình. Không có gì bằng hít thở sương mai sáng sớm và nhìn thấy mọi vật từ từ sáng lên. Mùi cà ri sáng sớm thoảng nhẹ nước cốt dừa, mùi nước lèo bún phở mới nấu, hay thậm chí là mùi hắc ín mới trải trên con đường tới trường cũng làm người ta phải nhớ.

2. Tớ nhớ những buổi chiều vi vu cà phê bệt: cậu ngồi ôm đàn, còn tớ hát. Nhiều khi tớ cảm thấy tội nghiệp cho những người vô tội nghe phải giọng hát của tớ, nhưng ai quan tâm chứ? Khu cà phê bệt – Hồ Con Rùa hằn sâu trong kỷ niệm những con người Sài Gòn yêu tự do, phóng khoáng. Ở đó, lòng người được trải rộng hơn một chút. Ở đó, tớ với mày được là những kẻ không tên vô tư được thể hiện một chút điên thoát khỏi cuộc sống chộn rộn của những kẻ ham công tiếc việc. Nỗi nhớ nhiều khi không tên: khi ở trong một cuộc họp mà kí ức trôi dạt về tiệm sách Kính Vạn Hoa hay cầu Khánh Hội, những cuộc đàm đạo dài dòng, cà phê đá và cậu.
“We don’t talk anymore doesn’t mean I don’t miss you. You are just a little bit lost in my life. There will be a day, I will find you.”

3. Nhớ, khi nhìn lên bầu trời Sài Gòn tấp nập từ “cầu xanh”, tao ước bản thân có nhiều thời gian hơn cho những người quan trọng của tao, và với Sài Gòn. Mày chưa bao giờ biết tao ghen tị với mày, về những chuyến hành trình đi tìm bản thân và về sự tự do phóng khoáng của mày. Tao cũng muốn như vậy. Tao biết tao là con người thích khám phá, thích đi, thích gặp và tao nghĩ có một sự may mắn không hề nhẹ khi tao được gặp mày. Dù là xôi chè Thái Bùi Viện hay là cầu Thủ Thiêm, thì cũng để lại cho kẻ có hay hoài niệm cho tao một bầu trời đẹp. Nhớ nhé, “mình phải sống như mùa hè năm ấy.” Sống hết mình, vì còn có bao nhiêu đâu, những mùa hè của tuổi trẻ.

4. Có những chiều lãng đãng. Đi học về bay ra quán tàu hủ nóng nước đường ở con hẻm nhỏ cạnh nhà sách Việt Văn xơi vài chén, tiện tay mua vài gói kẹo dẻo và một que kem ốc quế bán dạo. Những chiều tháng 4 với mấy cơn mưa rào bất chợt. Sở thích tắm mưa rồi nép vào một góc của Năng Khiếu để trú, ngắm sân trường vắng lặng cùng tiếng đập nhịp nhàng của công trường bên cạnh. Lặng lẽ, đơn điệu, những nốt trầm cho người ta nhìn lại được bản thân. Cô độc.

5. Nhớ những buổi chiều nhè nhẹ đi xe rảo dọc Võ Văn Tần. Ừ, nhớ lắm cái quán bánh xếp nóng mà lần đầu tiên cậu dẫn đến. Mưa cứ ầm ầm quật xuống lòng người, còn cậu và mình cứ xì xụp hai bát bánh xếp cùng một phần mì vịt tiềm. Thói quen – thứ khó bỏ nhất trên đời. Khi mà hai con người đã quen đan tay vào nhau ấm áp thì khó mà bỏ ra. Ừ. Mình từng nói khi cậu đi rồi, chắc không bao giờ quay lại quán này nữa. Nhưng mà từ ngày đó mình đã đi qua cuộc đời của ba người khác, ở chính cái quán nhỏ ấy. Ừ thì cũng chia tay, cũng tạm biệt, dù là ngắn hay dài. Nhưng thứ mình nhận ra được từ cái quán nhỏ năm xưa là: những thứ nhỏ nhặt như vậy khi trở thành quá khứ sẽ rất đẹp và làm cho người ta cứ nhớ mãi, cứ áy náy mãi. What-ifs.

6. Nhớ những khuya 9h ngủ gục trên lưng bố, khi bố “phóng” xe 20km/h về vì sợ con trai rớt xuống đất bị xe cán chết. Thích lắm, không có gì thích bằng dựa vào lưng bố, gió tạt vào mặt, vào tai, vào mũi. Đâu đấy giữa những mảng sáng của đèn hàng quán đang đến giờ dọn dẹp và bóng tối 10h đêm, tâm trí đi lạc của mình nghe được mùi gạo nếp thơm nhẹ, mùi lạp xưởng chà bông trong những gói xôi lá chuối, mùi bột chiên khuya và mùi nước mía. Cứ đến khúc đường Ngô Quyền là mình lại tỉnh dậy giữa tiếng dế kêu và ngọn đèn đường leo lét.

7. Em nhớ khi còn nhỏ, cứ mỗi chiều đi học về, hoàng hôn lười biếng đưa qua vai người, Dung chở em về trên chiếc xe đạp cọt kẹt của hai đứa. Ngày đó thế giới nhỏ của hai chị em vô cùng giản đơn: kệ sách, chiếc xe đạp nhỏ ngày ngày chị chở em trai đi học. Ngày thì bò bía mặn, bò bía ngọt, ngày thì phá lấu. Những ngóc ngách nhỏ nhất của Sài Gòn rộng lớn Dung biết cả. Em biết Dung còn nhớ ngày hai chị em chở nhau đi xe đạp 1 tiếng đến tiệm sách cũ để mua cho được bộ 1/2 Ranma rồi bị bể bánh xe trên đường Lạc Long Quân nên về không kịp giờ ăn, rồi hai đứa bị lạc đường mãi tận 8h mới về đến nhà. Mẹ la xối xả, Dung thì cứ bênh em chầm chầm, hai chị em khóc như mưa. Em trai đi học năm hai, đến đám cưới chị hai cũng không dự được. Chị hai chẳng nói gì, chỉ dặn em phải theo cho được ước mơ của mình. “Vì ước mơ của em lớn, nhưng Dung biết ý chí của em còn lớn hơn.”

8. “As time goes by, life has a way of rearranging itself. People enter your life, and inevitably, they leave as well. Things have a tendency to happen that can turn your world upside down. You’ll come to realize eventually, that even though things are different, you are as well.”

23/8/2012, ngày mình đặt chân lên máy bay đi du học. Trong lòng tự nhủ từ nay không được đi lạc nữa. Cho dù thả mình trong tự do có thích thế nào đi nữa thì đến một ngày vẫn phải nhận ra trước mắt mình có gì. Cũng phải nhận ra có một nơi mình phải đi đến. Vì chỉ khi đến được nơi ấy, mới có thể đi về nhà mà đi lạc tiếp mà thôi :)

Nguyễn Anh Huy

Saturday, April 20th, 2013

11 Ways To Be A Decent Person

Cool

It’s incredible how much I struggle to be decent as a human being. It’s much easier to sit in one’s own little world and never consider anyone else. I prefer to stew in my own selfishness when I’m feeling particularly petulant, which is every day.

1. Chill out.  Don’t be the loud sigher, the watch tapper, or the leg shaker. The waitress will bring the check, this line will end, and we will eventually get to wherever we are going. Try to muster an iota of fortitude when things aren’t going as originally planned.

2. Be Kind. Nice doesn’t equal kind, there are kind people who aren’t nice. Nice is being agreeable, smiley, giving compliments, and using emoticons. Kindness is a genuine concern for the well-being of others that is acted on. Someone can be generally cranky, but still be the one at your door with macaroni and the entire series of Seinfeld when you go through a break up.

This is a photo of my sister as a cat

This is a photo of my sister as a cat

My sister is a good example of this.  If your pants are ugly, she will laugh at you and your ugly pants. If she doesn’t feel like smiling, she will not smile…she will frown at you like frown cat (see photo to the right). But she is kind. If someone needs assistance, she will find a way to assist, and wont mention her efforts to anyone else. I imagine someday, when she dies (probably early from all the frowning) people will have lots of stories to tell about how she showed up when they were in need without ever being asked.

I don’t care if my friends are nice, but I do care that they are kind.

3. Laziness is not next to godliness. Nobody likes a lazy bum. Do you know if you are one? An appropriate litmus is if you are willing to replace the toilet paper roll. If you don’t know how, follow these 4 steps: Step 1- Take off cardboard. Step 2- Insert fresh roll. Step 3- Throw out old cardboard. Step 4- Smile and sing the “We did it” from Dora the Explorer. Should you follow these steps, violence will stop in the world.

4. Remember birthdays. As you would have others remember yours.

5. Do not use your cell phone at dinner for collectively more than 2 minutes aka 120 seconds. These 120 seconds can be used in spurts throughout dinner, but any longer than that and I don’t care who you are, what your job is, or how popular you fancy yourself to be, I will be staring at your phone trying to blow it up with my mind powers. If you wont be present, you can’t sit with us.

Note: At lunch on a weekday this may be acceptably extended to 3-4 minutes. Its good to on a Tuesday at 1 pm to have conflicting interests outside of eating a taco with me.

6. Call if you’re going to be late. Alternatively, be gracious when others are late. I am not always gracious with the lateness of others. For example, I was heading to a climbing competition, and one acquaintance was quite late. This was cutting into my pre-comp zen time. When she said, “It’s ok if you need to leave without me”, what I should have said was. “We will wait 10 minutes”. Instead, I said, “k, BAI”. She is now one of my favorite people and I realize she would have been an asset to my overall zen state had I not impatiently left her behind. (Sorry Emily!)

7.  Don’t talk smack. I am the worst, I talk way to much smack for someone who is such a mess herself, but we should all make every effort to avoid this. And when you do slip up, at least have the courtesy to feel guilty about it.

8. Even if you don’t agree with the beliefs of others, do not attack them personally. Be loving, especially when it comes to the topics that matter.

9.  Clean your hair out of the shower of the drain. This is gross. I don’t think it requires further explanation. See also: Toothpaste globs.

10. Stop Flaking. The flake-out is very tempting. And even more so when it’s something you don’t want to do. In general try to follow through, but if you cannot bring yourself to go bowling today, at least be honest about it. I think most of my friends have at one point gotten a text that says “sorry cannot make it tomorrow. I want to sleep and never put on clothes that aren’t made of stretch cotton ever, ever again ever” This is the most relatable text a human can send. Even more importantly, stop flaking out on yourself, your New Years resolutions, your determination to run before work, to actually start that creative thing you used to do and miss. I believe that “Time you enjoy wasting is not wasted time.” You don’t need to be constantly moving like you’re on the crank, but do stop flaking out on yourself. Push through.

11.  ”K” & “Thx” Text someone ”k” when you want to destroy their soul. “K” is not a word. It is a letter. A letter with the potential to reduce its viewer to a pile of ash. I don’t care if your mortal enemy texts you while you’re juggling a plate on a broomstick, Cat in the Hat style, for the love of all free-thinking beings, at least type “Ok”. The same goes for “thanks”…

Hey — so I organized all your files and they are now color-coded and labeled. I also updated the database and entered all 8,000 emails of new patients. I then fed your goldfish and bought you a brand new car.

“thx”

YOU’RE WELCOME!! TC mark

 

Source: http://thoughtcatalog.com/2013/11-ways-to-be-a-decent-person/

Miền ký ức

Eclass0912

Eclass 0912 Dictionary, p.3, reads:

[Lời mở đầu]

Ba năm là quá dài hay quá ngắn cho những ước vọng của một đời học sinh – đời học sinh nhiều đêm thức trắng, mặt tái nhợt vì online facebook, nhiều ngày trăn trở với những bài kiểm tra (N.A). Nhưng tất cả không ngăn cản ước vọng được mãi tươi trẻ, bởi Eclass0912 giúp tôi chống lại bảy dấu hiệu lão hoá… (G.B). Và giờ đây, cuốn kỷ yếu mà bạn đang cầm trên tay, sẽ kể lại cách mà chúng tôi đã vượt qua sự lão hoá, dù 5,10 năm và mãi về sau vẫn thế, một cách “Unđỡable”! (Đ.C). Vào một buổi trưa thứ Sáu ngày 13, kỷ yếu E0912 ra đời (T.D). Tuy rất đói bụng nhưng mọi người vẫn phải ở lại để viết (C.Đ). 32 đứa lớp chúng tôi là 12 cặp “đít chai” khác nhau (Đ.H). Dù thế, chúng tôi rất tự hào là lũ quỷ lao nhao ngự trị tại khu rừng già PTNK (H.H). Eclass là vườn quốc gia gồm những loài động vật không thấy ở đâu khác (A.H). Và chaaaaaa…. tất cả đều đẹp *vỗ tay phạch phạch* (T.H). Trong suốt ba năm hoạt động, danh tiếng về sự “tài hoa uyên bác” của chúng tôi đã bay cao và bay xa đến tai của bạn bè trên toàn thế giới, kể cả Abu Dhabi (H.L). Khi cần Eclass có, khi khó có The Bear (D.M). Từ những hạt nuclon bay nhảy lăn tăn từ mọi lỗ đen của vũ trụ bao la rộng lớn, ở bên nhau chúng tôi tạo thành một hạt nhân với lực liên kết mạnh gấp trăm lần liên kết ion hay liên kết hoá trị (X.N). Có một số người cho rằng lớp xã hội không giỏi Toán – tôi thì khác (H. Ng). Tôi “giỏi” đều (T.N). Ba năm trời chung nhau một lớp, nói theo Kim Lân là: “Chúng ta phải duyên phải kiếp với nhau… chẳng qua nó cũng là cái số cả” (trích SGK NC/27) nên chúng ta hãy cùng ghi lại những kỷ niệm đẹp nào! (Mà bạn trước viết gì vậy?) (V.N). Nó viết như thế đó (H.P). Ôi ông ơi! (K.P). Mặc dù mang tiếng chuyên Anh, chúng tôi nói chuyện không cần mạch lạc, chủ đề ẩn hiện, biến hoá khôn lường, nhưng thật ngạc nhiên khi những nominal clauses tuôn trào từ đầu phấn lại chuẩn xác, khác xa ngày thi học kỳ năm ấy (L.Q). Và giờ đây, khi gió phơn Tây Nam bắt đầu mơn man trên mái đầu “bạc” của mình, tôi bồi hồi nhớ lại những thăng trầm Eclass đã từng “đau khộ” trải qua (T. Th). Tôi nhận ra mình sắp trở về miền lim à vô cực (M.T). Đời tôi như hàm số, lúc tang lúc giảm, đến khi nào tâm hồn tôi mới đạt giá trị cực đại(P.T). Tôi đang lửng lơ giữa điểm uốn của đường đời, không biết phải “ẹo” theo hướng nào đây ?! Mặc dù mọi người bảo tôi rất “dẻo” (T. Tr). Nhưng dù “chiếc thuyền ngoài xa” của cuộc đời có đưa tôi đến đâu, tôi đã, đang, luôn, và sẽ là một trong “những đứa con trong gia đình” Eclass (B.T).

Trời đất đảo điên, lòng người khó đoán, gặp gỡ rồi lại chia xa, nhưng tình cảm của tôi với Eclass vẫn thế, trọn vẹn và tinh khôi, như thưở ban đầu (H.Y).

-Dẫu có mất tay chèo, hãy cứ vững tin vượt qua bạn nhé

Và dẫu mỗi đứa một đường, đừng quên gọi nhau giữa miền ký ức-

“Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…”

Lancaster, 01/13/12

Because you were the only exception :)

YATOE

When I was younger
I saw my daddy cry
And curse at the wind
He broke his own heart
And I watched
As he tried to reassemble it
And my momma swore that
She would never let herself forget
And that was the day that I promised
I’d never sing of love
If it does not exist

But darlin’

You are the only exception
You are the only exception
You are the only exception
You are the only exception

Maybe I know, somewhere
Deep in my soul
That love never lasts
And we’ve got to find other ways
To make it alone
Or keep a straight face
And I’ve always lived like this
Keeping a comfortable, distance
And up until now
I had sworn to myself that I’m content
With loneliness
Because none of it was ever worth the risk

You are the only exception
You are the only exception
You are the only exception
You are the only exception

I’ve got a tight grip on reality, but I can’t
Let go of what’s in front of me here
I know you’re leaving in the morning, when you wake up
Leave me with some kind of proof it’s not a dream

Câu chuyện đói ăn lúc nửa đêm

Há cảo

Ngày trước lên máy bay mặt cười toe toét, trên tinh thần dũng cảm qua bển có gì ăn nấy, Huy này ở nhà chưa kén ăn bao giờ. Giờ qua chốn người ta ngày nào như ngày đó cơm gạo Mễ không khô thì nhão, sauce thì không biết dùng chữ gì diễn tả cho đúng. Hè về nói má nấu cơm gạo trắng với nước tương đúng chuẩn Việt Nam là con mãn nguyện.

Bơ sữa với phô mai xứ Mẽo tràn lan đại hải. Salad, bánh mì, súp cái gì cũng có chút cheese. Không ăn thì chết đói mà bỏ mứa thì tội lỗi đầy mình. Nói chung là tiến thoái lưỡng nan. Mấy cái break hơi tốn tiền mà sướng. Ăn cơm với rau xào với canh nóng, trứng chiên cảm thấy hạnh phúc hơn cả ông hoàng bà chúa.

Thế mới bảo ghen tị với mấy đứa trường có authentic Asian food. Nhìn hình đồ ăn trường nó, lòng đau như cắt tự nhủ thôi trường mình cũng có…cheeseburger mà, có thua gì trường người ta đâu.

Tối tối bụng đói cồn cào không biết ăn gì, lại mở hộp chà bông với cá cơm sấy má gói đem theo ra ăn. Bạn chung phòng nhìn mình ăn mấy con cá cơm lúc nhúc nhìn với ánh mắt “kì thị” lẫn tò mò. Nó hỏi mình ăn gì thì mình nói mình ăn “1-loại-snacks-đặc-biệt” của Việt Nam (nói là ăn cá chắc nó mở cửa sổ quăng mình xuống).

 

Vâng, mình vẫn chưa quen với đồ ăn Mỹ. Đồ ăn thì không thiếu, nhưng ngày nào ăn được ngày nào không là chuyện hên xui. Hay trong mắt mình đồ ăn ở nhà, dù là cháo lòng hay bánh tráng nướng. Vẫn luôn là ngon nhất.